Friday, October 2, 2015

Xuân này

Tác giả: Xuân Đức


Xuân này mình buồn hơn
Dẫu trời đất vẫn vậy thôi, hết rét rồi lại nắng
Bạn bè vẫn vậy thôi, đứa nào vui thì đến
Sắc tài thiện hạ hữu, tri kỉ thế gian vô...

Xuân này mình ơ hờ
Vợ ốm dài ngày, phòng riêng không khép cửa
Tóc chẳng buồn cắt, râu không cạo nữa
Khách khứa vẫn ồn ào..Thiếu vắng khúc tri âm.

Xuân này mình âm thầm
Công việc vẫn phải làm, trở trăn tìm con chữ
Nghiệp chướng vẫn vậy thôi, nghiệp văn ngày một khó
Thời làm ăn, sách truyện chẳng ai bàn.

Xuân này mình cơ hàn
Dẫu tiền bạc lì xì không phải là không có
Dẫu hơi ấm ngoài trời đã nhích dần từng độ
Mà sao cứ se se buốt lạnh suốt cõi lòng?

Trúc sơn trang.
Ngày Vũ thuỷ Tân Mão.


Đăng ngày 19/02/2011
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nụ Cười - 19/02/2011

Chúc cô chú một năm mới vạn sự như ý.Kiss

  Gửi bởi: Nụ Cười - 19/02/2011


Ngày Vũ Thuỷ, đất trời chớm đợt lạnh đầu tiên của năm Tân Mão, mới thấy hoá ra tạo hoá khéo xoay vần, và chẳng phải vô tình mà TG viết mấy dòng thơ cảm xuân trong ngày mưa ẩm.
Sắc tài thiện hạ hữu, tri kỉ thế gian vô...  Sắc tài thì thiên hạ ai cũng có nhưng mà biết mình hiểu mình thì thiên hạ không có người nào. TG  thấy mình cô đơn, vợ ốm kéo theo nỗi buồn da diết không biết lấy chi để khuây khoải vì nàng không chỉ là người “nâng khăn sửa túi” mà là người tri kỉ tri âm. Thiếu vắng tiếng hỏi han tiếng nói tiếng cười của vợ hiền, buồn đến nỗi để cho thân thể buông trôi : tóc không cắt, râu không cạo ... Tuy vậy, việc văn chương không thể bỏ quên được vì đó là “nghiệp chướng”, phải “trăn trở tìm con chữ”, dù cho ai kia có xem văn chương chữ nghĩa trong thời đại bây giờ chẳng ích gì “sách truyện chẳng ai bàn”. Nếu 3 khổ đầu là Đề- Thực-Luận thì khổ 4 chính là phần thúc hợp. Ngoại cảm đất trời chung quanh có sự thay đổi, ấm hơn, rộn rã hơn, cuộc sống sung túc hơn nhưng nỗi lòng vẫn “se se buốt lạnh”. TG hỏi “Mà sao” chứ không phải “Vì sao” :  Xuân này mình buồn hơn, Xuân này mình ơ hờ, Xuân này mình âm thầm, Xuân này mình cơ hàn, bởi đã thấm thía nỗi cô đơn của người hiểu thấu nỗi đời, hiểu thấu nỗi tái tê nhân tình.
Phản phất nỗi buồn nhưng bài thơ không u tịch, bởi neo giữ trên tứ là chữ tình, tình người tình đời.

  Gửi bởi: Nụ Cười - 19/02/2011

Chú sửa sang lời biìn giúp cháu với nha, cháu cứ gõ trực tuyến chưa kịp chỉnh sửa. Chúc chú luôn vui.
  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 20/02/2011

Xuân này như Xuân Đức thuật đúng là  buồn thật. Thì vẫn mùa tiết luân chuyển đông rét qua hạ nắng . Bạn bè đứa nào vui thì đến, nhưng mấy đứa vui đâu.Trai tài, gái sắc đâu cũng có, nhưng chốn nhân gian bây chừ không mấy ngưòi đồng điệu, tri kỷ tri âm.
Xuân này đúng là Xuân ơ hờ khi ngưòi bạn đời nằm một chỗ.Căn phòng riêng có cửa cũng như không. Nỗi buồn xơ xác tóc râu. Hụt hẫng khúc tri âm giữa vào ra mặc khách.
Xuân này Như kể đúng là Xuân âm thầm. Việc thường làm vẫn  làm, lật xới nhặt từng chữ nghĩa. Nghiệt ngã nghiệp đời đã chuốc, nghiệp văn vốn khó càng khó.Thời làm ăn, sách truyện chẳng ai bàn.

Xuân này Như Xuân Đức kể đúng là Xuân  cơ hàn
Dẫu tiền bạc lì xì không thiếu, nhưng hụt hẫng với nghĩa tình thì tiền có cũng mà chi . Dẫu nắng trời trải ấm xuân từng độ. Mà sao cõi lòng vãn  buốt lạnh , se se ?

Lâu ghé thăm, gặp lúc bạn già tự sự nỗi niềm, chép mấy chữ gọi là chia, là sẻ.
Thêm lời chúc muộn :

Chúc Xuân
Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
Bạn bè thì cứ ngày ngày tết nhau
Chẳng mong sớm bạc đầu râu
Chỉ mong khỏe, chỉ nguyện câu an lành
Chúc nhau mãi mãi tươi xanh
Mừng nhau lắm nụ , nhiều cành cháu con
Chúc nhau mãi mãi còn ...son
Già gân, cứng gối, trèo… non dài dài



  Gửi bởi: Lê Hoài Nam - 20/02/2011

XUÂN ĐẤT KHÁCH         (Buồn cùng Lão Trang)
Tuyết nhẹ ,băng tan đón xuân về
Tết buồn da diết nỗi xa quê
Mơ mơ trong khói nhành lê muộn
Nép cánh  hương tàn chén rượu quê
Xuân sang xuân lại ,lại xuân về
Mười năm phai nhạt nghĩa phu thê
Thương còng lưng cha ,mờ mắt mẹ
Thiu bánh chưng gầy ,chén rượu khê
Xuân sang xuân lại , lại xuân về
Hỏi thầm ai đó, kẻ xa quê
Đời còn có bao nhiêu xuân nữa ?
Mà mãi ra đi ,chẵng chịu về !
                        L.H.N .  Bêlarus

  Gửi bởi: Lão Trang - 20/02/2011

Cảm ơn: Bạn già Lê Bá Dương
              Bạn Lê Hoài nam và cháu Nụ cười đã đồng cảm chia sẻ. Chúc các bạn năm mới vui nhioêù, đừng buồn như lão Trang đây.

  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 20/02/2011

Xuân này bác cảm thấy buồn
 Bởi vì trời rét mưa tuôn dầm dề
 Quê mình điềm báo mất mùa
 Nhà nông vất vả (mà vẫn)chào thua bác nờ.
Không biết do cơ cấu lịch nông vụ sai,  hay tại bởi thời tiết bất trắc, mà toàn bộ lúa của vụ tới có lẽ thất bát trăm phần trăm. Đây là vụ thứ hai người dân quê mình khống có nổi một cọng rạ cho trâu ăn nữa rồi.
Cái đói đã lộ rõ ra mười mươi bác nờ.
Không biết vài bữa nữa phải sống ra răng đây. Cháu cũng buồn quá bác nờ

  Gửi bởi: PH - 20/02/2011

Xuân đến xuân đi là muôn thuở
Quê mình dân dói cán bộ thờ ơ
Chỉ nghe xuân trong hơi thở
Eo ối tết vẫn mong chờ

  Gửi bởi: Tiếp - 22/02/2011

Lâu rùi khôông ghé Lão Trang
(Dạo ni kham khổ… đời đàng cam go)
Hôm ni có chút thái thư
Ghé thăm Trang Lão, coi chừ ra răng

Tết buồn. Mưa rét mãi giăng
Lão bà chưa khoẻ Lão Trang còn buồn
Nghiệp đời bươn chải ao chuôm
Nghiệp văn con chữ rú luồn... tìm hoa

Sắc tài thiên hạ thừa ra
Hỏi ai người hiều được ta… (e hèm!)
Sơn Trang một thuở Trúc nêm
Bây chừ Trúc rét măng lên măng buồn

Hồi năm! Khách cũ thăm luôn
”Trai tơ” giờ lớn cũng chuồn đi mô
“Cháu đồng hương”, kẻ “Nicô”
Cũng theo đà biến… Nam mô … Di đà!

Một thời Tễu lượn vô ra
Cả Tui (Lão Tiếp) cung la đà về
Bốn  phương coi bộ… đề huề
Con Mun cũng nghếch mũi nghe… tà tà

Bây chừ vắng ngẩn vắng nga
(Đành rằng khách mới vô ra. đâu buồn)
Ghé thăm trang lão cũng luôn
“Tiếp” tui biết phận nên chuồn… mần thinh

Đọc “Con” nghe giọng quen quen
Chữ câu cũng ngữ mon men ú oà
Nhớ ”trò” mọi bữa ngẩn nga
Thì thôi thời buổi… cũng là… thế thôi

Mây câu thiệt bụng ghé chơi
Đây câu lộn xộn gửi lời đầu năm

Trông về một cõi xa xăm
Thuyền ơi dẫu có buồm giăng… đâu về!

  Gửi bởi: Lão Trang - 22/02/2011

Gửi Tiếp:
Lâu rồi tiếng hạc Hông lâu
Tưởng mơ nghe vẳng nơi đâu xa vời..
Thì ra vẫn đấy mà thôi
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông...

  Gửi bởi: Lê Hoài Nam (Belarus) - 24/02/2011

FrownCry
Đầu Năm vật giá cả tăng
Cho nên thiên hạ còng lưng ,mệt đầu
Lật qua lật lại đồng hưu
Lương thì hụt trước thiếu sau bần thần
Thơ vè lấp ló chưa ngân
Đã nghe tiếng phận áo cơm  gọi mời
Chủ Trang  phiền muộn nỗi đờì
Lấy đâu khách đặng nỡ lời( nhăn răng )Laughing
Giữa ngày  cùng cảnh giá băng
Thốt lên vài tiếng cho lòng nguôi ngoai
Ta ngồi nhặt cánh hoa mai
Gom sắc vàng lại gữi người mua vui.



  Gửi bởi: thần điêu đại hiệp - 18/01/2012

thơ hay quá!Laughing
  Gửi bởi: li - 08/06/2012

"Sắc tài thiên hạ hưũ
Tri kỷ thế gian vô...
Xuân này mình ơ hờ
Vợ ốm dài ngày
Phòng riêng không khép cửa..."
Xuân này thật đúng là buồn quá đi thôi...Hẹn xuân sang ngày mới sẽ vui tươi...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan