EM !!!
“Có ông Trần Hồng Quân ở uỷ
ban Kỳ Anh vừa làm bài thơ tình “EM”. Sau khi ra thơ, nghe nói, ông bị cấp trên
họp bàn kỷ luật. Bài thơ thế này:
EM !!!
Em đã chết rồi, buông bỏ cả sau lưng
Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.
Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.
Em đã chết rồi, em đã xa xôi!
Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?
Em ra đi con cháu buồn đổ lệ
Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn.
Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?
Em ra đi con cháu buồn đổ lệ
Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn.
Em đã chết rồi, nhạt thếch, có gì hơn
Vì mất điện, tối trời nên em chết
Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt
Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu.
Vì mất điện, tối trời nên em chết
Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt
Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu.
Một trăm ngày rồi, thời gian cũng trôi
mau
Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ
Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ
Hát tặng em bài ” Biển hát chiều nay”.
Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ
Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ
Hát tặng em bài ” Biển hát chiều nay”.
Ôi! Hết thật rồi, em buông bỏ từ đây
Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa
Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở
Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?”.
Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa
Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở
Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?”.
Ôi, ở đất nước này sao có quá nhiều người không hề là Nhà thơ
lại làm được thơ hay thế? Mà còn lạ hơn chuyện đó là tại sao đất nước lại có quá
nhiều “ án thơ” kì quặc đến vậy?